Không biết từ bao giờ em luôn ác cảm với môn Thể dục ? Em không yếu ớt như mọi người nghĩ. Trái lại em có thể chạy long nhong suốt ngày ngoài đường mà không biết mệt, em có thể buộc áo dài, đá cầu, nhảy dây với chúng bạn. Em có thể làm cho “ nữa thế giới” phải tròn mắt thốt lên: “ Ôi! Con gái kìa…!” Nhưng em không thể chạy bền, bật cao, nhảy xa như lũ bạn…
Em còn nhớ có lúc Thầy rất nặng lời với em, em thường lén sau lưng các bạn chùi nước mắt. Có lẽ, Thầy không có ấn tượng với em. Thầy thích đùa giỡn em. Em càng thu mình lại như con rùa rụt cổ trong giờ Thể dục. Nhưng em còn có lòng tự ái, và em tự hứa, em đã vắt kiệt sức mình trong giờ Thể dục để minh chứng một điều gì em chẳng rõ. Điểm môn thể dục của em ngày càng lên cao cho đến một lần em gục ngã trên đường chạy. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là cảnh thầy chạy vội đến đỡ em dậy.
… Khi tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy lại là Thầy. Em đọc thấy trong ánh mắt của Thầy có cả sự lo lắng. Đến lúc đó, em lờ mờ hiểu ra rằng: Thầy không ghét em, lần đầu tiên em tự hỏi mình, hình như em đã suy nghĩ khác về Thầy?
Những giờ Thể dục sau đó, em không còn là chú rùa nhút nhát nữa, cũng không mang theo tâm trạng buồn và thất vọng khi đối diện với Thầy. Thầy vẫn như mọi khi… Thầy thường xuyên hỏi han em nhiều hơn và có lúc thầy đã cười… Chính lúc đó em hạnh phúc vô cùng vì một sự thật, Thầy không ghét em và cũng không bao giờ có ý định giễu cợt em Thầy lo lắng quan tâm em rất rất nhiều. Còn em, trẻ con, ngỗ ngược và vô tâm nên chứ một lần hiểu được Thầy. Vậy mà, lạ chưa, Thầy hiểu được cả sự “ không hiểu” đó của em nữa?
Ngày chia tay, em chìa quyển lưu bút cho Thầy. Những dòng thầy viết thật gần gũi và ấm áp vô cùng…
Em đã xa trường, mùa hè năm ấy em đã trở thành “ giọt mực tím rơi ngoài cửa lớp”. Nhưng vẫn còn đó, bên trang lưu bút lời nhắn gửi của Thầy: “Forgetmenot-Nhớ đừng quên tôi!.” Và vẫn còn đó nguyên vẹn lòng kính yêu, tri ân về Thầy. Làm sao quên được Thầy ơi. Người thầy, người cô như người đưa đò vĩ đại, hằng ngày vẫn lặng thầm, chở khách qua dòng sông tri thức, với niềm tin yêu mong mỏi.
Chuyện con đò dãi nắng dầm sương.
Lặng lẽ chở từng dòng xuôi ngược
Khách qua sông tiếp hành trình phía trước
Có nhớ chăng hình ảnh con đò.
Nghĩ về Thầy giáo – Bảo Linh.