Tôi không sinh ra từ đất biển nhưng tôi yêu biển vô cùng bởi lẽ biển đã cất giữ cho tôi những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ - những ngày đầu tôi bước chân vào nghề dạy học.
Tôi
còn nhớ đó là một ngày chớm thu, cầm tờ quyết định trên tay mà lòng tôi nặng
trĩu. Nơi tôi công tác không phải là chốn thị thành rộn ràng, tấp nập mà là một
vùng quê đất biển nghèo, heo hút.
Ngày
ấy, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4A . Lớp chỉ có 28 học sinh, nhìn đứa nào
cũng đen nhẻm vì rám nắng biển, áo quần nhếch nhác khiến cho tôi chưa kịp cân
bằng cảm xúc thì lòng lại dậy sóng.Bước vào lớp, thay vì tràng pháo tay rộn
ràng chào đón như lúc tôi nhận lớp thực tập là những khuôn mặt lấm lét nhìn
tôi. Lạ thay những ánh mắt rụt rè đó như có một sức vô hình khiến cho tôi cảm
thấy mình rắn rỏi vững vàng hơn. Tôi gọi tên điểm danh từng em một, tiếng “Dạ
có” rụt rè cứ nối tiếp nhau nghe dễ thương đến tội nghiệp. Cho đến khi cái tên Hoàng
Thị Bình An được xướng lên và kèm sau đó là lời đáp trả cộc lốc: “Có” khiến cho
tôi phải giật mình, nhìn về chỗ ngồi của em tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của
một cô học trò nhỏ nhắn, da đen, tóc cháy nắng nhưng khuôn mặt lại rất đáng
yêu. Đến bên em, tôi nhẹ nhàng :
-Lần sau trả
lời cô hay người lớn em phải dạ, thưa như các bạn, không nên trả lời cộc lốc
như vậy nghe em.
Bất
ngờ tôi nhận được từ em cái cúi gầm, lời đáp trả không nghe rõ một điều gì đó
đầy vẻ hằn học,.
Tôi
chưa chuẩn bị tinh thần cho những tình huống đại loại như thế nên tôi thực sự
bị sốc. Tôi bắt đầu có ấn tượng về An.
Gia đình em sống bằng nghề đi biển, học lực
của em đạt loại khá nhưng có lẽ điều khác biệt của em đối với những bạn khác là
ở chỗ: em lầm lì ít nói, em không bao giờ chơi với bất kỳ ai trong hay
ngoài lớp mà hình như các học sinh trong lớp cũng không muốn kết bạn với An,
giờ ra chơi em chỉ lầm lũi một mình mặc cho các bạn khác vui đùa quên cả vào
học. Tôi lấy làm lạ, nhiều lần tôi cố tình bắt chuyện với em nhưng em chẳng nói
gì ngoài mấy lời cộc lốc hoặc là im lặng . Tôi lại càng buồn khi An thường
hay nghỉ học, ít làm bài tập, ít phát biểu và dường như không muốn trả lời ngay cả
những câu hỏi đơn giản nhất. Có lúc tôi phát bực, có lúc tôi chán
nản muốn buông xuôi khi nghĩ rằng: những năm trước em cũng thế, giờ
có lẽ mình cũng không thay đổi được gì. Nhưng, lương tâm và nhiệt
huyết của một giáo viên trẻ khiến tôi không thể làm ngơ.
Việc đầu tiên tôi quyết định đổi
chổ ngồi cho An để em ngồi gần một bạn học khá, có thể kèm cặp cho
em trong học tập. Thế nhưng một điều khiến tôi không thể ngờ tới khi
tất cả các trò khác không ai chịu ngồi cùng An. Các em đều nhăn mặt
lắc đầu trong khi đó An càng lúc càng cúi gằm mặt xuống. Tôi liền
bảo:
- Vì sao các em không chịu ngồi cùng bạn?
Chẳng ai trả lời. Chợt một bạn nam ngỗ
nghịch đứng dậy thưa.
- Thưa cô, bạn ấy hôi lắm ạ!
Cả lớp cười ồ
lên còn An úp mặt xuống bàn. Tôi thực sự bối rối, càng bối rối hơn
khi thấy đôi vai nhỏ của An run lên bần bật, tôi vội nói:
- Nào, các en trật tự. Bây giờ cô sẽ
kể cho các em nhe câu chuyện về chú chim sáo sạch sẽ:
- Trong khu rừng nọ có chú chim sáo rất ngại
nước nên chú chẳng bao giờ chịu tắm rửa, người sáo không được thơm tho như các
bạn nhưng các bạn sáo đã không bỏ bạn mình mà đã khuyên sáo nên tắm rửa mỗi
ngày để được nhiều bạn yêu quý. Nghe lời khuyên của các bạn sáo về nhà tắm rửa
sạch sẽ và từ đó sáo đã không bị các bạn bỏ rơi nữa. Các em thấy các bạn của sáo ngoan không không nào?
- Dạ có ạ! . Vậy các em có học tập được gương tốt
của các bạn sáo không?
- Dạ có ạ! Cả lớp đồng thanh đáp, riêng An vẫn lầm
lì không nói.
Sau
lần đó tôi quyết định về thăm gia đình An. Nhà em nằm ở cuối làng, phía sau
những đồi phi lao nối dài tít tắp. Căn nhà tạm bợ, bề bộn, chỉ có những thứ đơn
giản nhất phục vụ cho cuộc sống. Tiếp tôi là mẹ của An. Mẹ em gầy gò ốm yếu đến
tội nghiệp. Bà chia sẻ:
- Cả nhà tui chỉ sống bằng nghề đi biển, Bố nó
sức khỏe lại yếu nên không đi khơi được, chỉ quanh quẩn gần bờ. Ngày ngày hai
vợ chồng tui đi lộng trên biển, đêm đến thì đi lặn có khi một, hai giờ sáng mới
về. Bữa đầy bữa vơi thất thường lắm cô ơi!
Tôi thực sự đau lòng khi biết gia
cảnh em nghèo khó.An dường như cáng đáng hết mọi việc trong nhà, kể
cả việc chăm sóc 2 đứa em nhỏ. Với một học trò ở lứa tuổi ấy, vất
vả cho em biết bao. Hèn gì ngay cả việc tự vệ sinh cho bản thân mình,
em cũng không lo trọn. nhiều lúc em rất chán nản, rất muốn bỏ học vì
hoàn cảnh gia đình mình.
Tôi
chia sẻ với mẹ An những chuyện trên lớp, động viên bà cố gắng dành thời gian
chăm sóc An nhiều hơn…Bà cúi đầu nín lặng như cố giấu đi một nỗi khổ nào đó mà
không thể nói ra. Hai d giọt nước mắt
khẽ lăn trên đôi gò má gầy gộc. Nhìn mẹ An, cái cảm giác chản nản, buồn tủi trong
tôi bay đâu mất chỉ còn lại một tình thương vô bờ đối với người đàn bà ven
biển, đối với gia đình An. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: Với tháng lương đầu
tiên, tôi sẽ mua cho em bộ quần áo mới, chiếc cặp mới và cả những dụng cụ học
tập…. Bao nhiêu dự định đầy ắp trong đầu của một giáo viên mới ra trường đang
căng tràn nhiệt huyết khiến cho tôi háo hức . Như một gáo nước lạnh dội vào đầu
khi người đàn ông bước vào. Không một câu chào hỏi, ông đã chan chát:
-
Lại cô giáo đến nữa à! Bảo cô không cần phải đến. Ngày mai tau cho nó
nghỉ học. Học làm gì. Học lắm rồi cũng chỉ bám biển mà ăn. Biết viết biết đọc
là tốt rồi....Mẹ kiếp tiền đâu mà cho bây học mãi.
Một cô giáo còn non nớt như tôi, lại lớn lên
trong một gia đình khá nề nếp thì trước những cảnh tượng như thế này đã làm tôi
hoang mang. Tôi sợ quá nên chào ra về.
Trở về khu nội trú, tôi chia sẻ với các đồng
nghiệp của mình về câu chuyện ban chiều với nỗi lòng hoang mang . Một đêm thật dài, nằm nghe tiếng sóng biển rì
rầm, tiếng nói sang sảng ,chát chúa của bố An , cả cái bóng vụt chạy ra sau vườn nhà của An... tất
cả,tất cả đó như động lực thôi thúc tôi phải biết làm gì.
Hôm sau, khi giờ học kết thúc, tôi quyết định
đến nhà An một lần nữa.Người tôi cần gặp nhất là bố của An nên tôi đã chọn đúng
giờ ông đi biển về. Vừa nhìn thấy tôi ông đã giận dữ, nói những lời thô lỗ như
thể tôi là người có lỗi. Tôi cố nhẫn nhịn để tìm cơ hội cắt lời ông nhưng đều
vô ích. Tôi đành bất lực, ra về trong thất bại. (Tôi lại tìm về với biển. Đứng
trước biển tôi thấy mình thật bé nhỏ, tôi không đủ sức để gánh vác cuộc sống và
tương lai của gia đình An bởi tôi nghĩ sống trong một gia đình như thế, một
người cha thô lỗ cộc cằn như thế thì dẫu tôi có làm gì với An cũng vô ích. )Tôi
quyết định bỏ cuộc.
Tưởng mình đã có thể thanh thản với quyết định
này nhưng điều khiến tôi hụt hẫng là ngay ngày hôm sau, khi tôi bước chân vào
lớp, chỗ ngồi của An đã vắng bóng em.
Như có gì thôi thúc từ bên trong tôi lại tìm em ngay sau khi buổi học kết thúc.
Tôi ra tận bờ biển ngay chỗ con thuyền của bố mẹ An cập bến. Họ vừa bước xuống
thuyền với vẻ mặt mệt mỏi bởi một ngày lao động mệt nhọc. Nhưng... có lẽ nặng
nề hơn là thành quả một ngày lăn lộn với biển chỉ gói gọn trong giỏ cá thế này đây.Bước đến gần
họ, lòng tôi nhói đau. Bao nhiêu dự định, bao lời nói ấp ủ trên đường đến đây
tôi định sẽ nói với họ nhưng rồi tan biến hết. Tôi chợt hiểu rằng với một sức khỏe yếu ớt như thế và bằng những
phương tiện đánh bắt thô sơ họ không thể kiếm được nhiều hơn ngoài một giỏ cá vơi
.Làm sao ông có thể nuôi sống cả gia đình và cho các con ăn học với chừng ấy cá
kiếm được.
Tôi nói như van xin:
- Xin chú hãy cho cháu được giúp đỡ An, em ấy
không đáng bị như thế!
Ông thôi nhìn tôi mà nhìn xa xăm ra biển, nhìn
giỏ cả mẹ An xách trên tay, rồi ông đánh mắt về phía An đang cầm cái bơi chèo, Bỗng nhiên ánh mắt của người
đàn ông ấy dịu hẳn lại, ông nói với giọng đầy chua xót:
- Tôi... bất lực rồi cô giáo ạ!
Tôi như lặng người đi, tôi hiểu ra bao nhiêu
cơ sự, những gì tôi cảm nhận về ông chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Cuối
cùng ông đã đống ý cho An được đi học. Tôi mừng không kể xiết.( Nhìn mặt biển
ánh lên dưới ráng chiều, tôi nở nụ mãn nguyện.)
Cũng từ đó, tôi dành thời gian cho An nhiều hơn , ban đầu cũng khó
khăn nhưng dần dần An cũng quý mến tôi. Những lúc rảnh rỗi, những ngày nghỉ ở
khu nội trú tôi kèm cặp thêm cho em. Tôi còn vận động, tổ chức các
nhóm bạn trong lớp thay nhau đến nhà An , cùng giúp em những công việc
nhà và giảng bài cho An hiểu hơn. Đặc biệt nhờ các bạn nữ trong lớp
gần gũi, giúp đỡ em. Tôi còn giao cho An những việc nhỏ trong tổ,
trong lớp để An tham gia cùng các bạn. Thời gian trôi đi, An tiến bộ
hẳn, em hay cười chơi đùa rất vui cùng các bạn hay mạnh dạn phát
biểu hơn, kết quả học tập của em cũng khá lên rất nhiều.
Sau hai năm công tác ở đây, tôi có quyết định
chuyển trường. Ngày tôi đến chia tay gia đình An, An úp mặt vào tôi khóc rưng
rức. Mẹ An cầm trên tay gói cá cơm khô đưa cho tôi và nói trong nghẹn ngào:
- Con An nó mang ơn cô nhiều lắm! Rồi đây nó không biết nhờ vô ai đây?
... Nhà tôi không
có gì ngoài nắm cá khô làm quà,...mong cô đừng từ chối.
Chưa bao giờ tôi thấy yêu biển, yêu những con
người dân(mộc mạc, chân thành) nơi đây nhiều đến thế!